Đoạn văn này mà bị người ngoài đọc được thì chẳng phải sẽ hiểu như vậy sao?
Lúc này, Tần Ninh chỉ thấy bất lực.
"Giỏi, giỏi, giỏi lắm!"
Tần Ninh nói liền ba chữ giỏi, rồi cười lớn: "Ôn Hiến Chi, giỏi lắm!"
Dịch Bình Xuyên vội vàng nói: "Tổ sư gia quay về là đại hạnh của Thánh Thú tông chúng ta, mấy đệ tử kia có mắt như mù, cần phạt ạ!"
"Con phản đối!"
Giản Bác lúc này động đậy, quỳ càng thẳng tắp, kiên cường nói: "Sư huynh đời thứ tư đang lấy việc công trả thù riêng, tổ sư thúc... à không, tổ sư gia, chúng con địa vị không cao, sao dám xác định người là tổ sư gia được ạ!"
"Hơn nữa khoảng thời gian này chúng con cũng đã luôn coi người là tổ sư thúc, sư đệ của tổ sư, luôn cung kính với người!"
"Phản đối vô hiệu!"
Dịch Bình Xuyên nói thẳng: "Tổ sư thúc... á không, tổ sư gia!"
"Mấy tên này đều là cố ý, cần trừng trị bọn họ. Tổ sư gia chỉ cần nói một câu, con sẽ ra tay ngay lập tức".
Thấy dáng vẻ gấp gáp của Dịch Bình Xuyên, Tần Ninh nói: "Sao ta cứ cảm giác là ngươi đang lấy việc công trả thù riêng nhỉ?"
"Tuyệt đối không phải!"
"Chắc chắn đấy ạ!"
Trong lúc nhất thời, năm người đều mở miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.