Diệp Bắc Phong giờ phút này tức sùi bọt mép, đứng dậy, vỗ bàn xổ ra một tràng chửi.
Trong nháy mắt, mấy chục người trong đại điện trợn mắt há mồm, trừng lớn hai mắt, nhìn Diệp Bắc Phong rồi lại nhìn Diệp Nam Hiên.
Lúc này, không gian yên ắng lạ kỳ.
Một khắc sau.
Oành...
Một tiếng nổ lúc này vang lên.
Thân thể Diệp Bắc Phong lăn ra bên ngoài đại điện.
Diệp Nam Hiên từ từ đứng dậy, mắng rằng: "Ông đây là môn chủ, đệ có là đệ đệ của ta đi nữa, dám phản nghịch môn chủ thì cũng sẽ bị đánh hết!"
Diệp Nam Hiên nói xong thì hừ một tiếng: "Cửu đại đường chủ các ngươi nghe cho rõ đây, trong những ngày ta không có mặt thì tất cả phải nghe theo lệnh của Diệp Bắc Phong, ai không nghe, khi quay về ta sẽ đánh chết!"
Diệp Nam Hiên ồn nào nói xong thì rời đi.
Sau đó, mấy vị đường chủ mới lũ lượt đứng dậy.
"Đại đường chủ, đại đường chủ, ngươi không sao chứ? Có đau không?"
Liễu Vạn Quân kia lập tức đỡ Diệp Bắc Phong dậy.
Diệp Bắc Phong lúc này đứng lên, mấy người kia vội vàng phủi bụi đất cho hắn ta, an ủi: "Đừng tức giận, đừng tức giận, tính môn chủ xưa nay đã vậy..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.