Vừa nói xong, không đợi mấy người kia trả lời, Dịch Bình Xuyên đã ha ha cười lớn mà nói: “Ta biết rồi, các ngươi đều nhớ ta muốn chết, nhưng ta không nhớ các ngươi đâu”.
“Còn nữa, Thánh Thú tông của chúng ta mọc ra một vị tông chủ từ khi nào thế? Tông chủ tạm thời không phải là Hạo Thiên sư huynh sao? Có phải mấy người các ngươi phản bội Thánh Thú tông rồi không?”
“Nói cho các ngươi biết, mặc dù Thánh Thú tông ít người, nhưng phản bội tông môn là tự tìm đường chết đấy”.
“Cẩn thận sư tổ trở về giết hết mấy đứa nhãi các ngươi”.
Không ai lên tiếng cả, Dịch Bình Xuyên tự mình nói, có vẻ cũng không định dừng lại.
Giản Bác lại mắng: “Ngươi nói nhiều quá, tại sao ngươi lại ở đây?”
“Ta?”
Dịch Bình Xuyên cười ha ha nói: “Sư huynh đời thứ tư Dịch Bình Xuyên anh minh thần võ của ngươi phát hiện trong Cửu U đài có quỷ dị nên đã lẻn vào đó từ mấy năm trước rồi, làm một lão đầu quét sân”.
“Ta đã xem rất nhiều truyện ma quái trong dân gian, trong đó nói cái gì mà thiếu niên bay thẳng lên trời, gặp phải ông cụ quét sân gì đó, nghe hay lắm. Thế nên ta đóng giả làm nhân vật ấy, mai phục trong Cửu U đài, kết quả ta thật sự phát hiện được!”
“Trong Cửu U đài này, không ít Ma tộc, ta đều ghi hết lại rồi”.
“Thế nào? Sư huynh của các ngươi có giỏi không? Ta hỏi đấy, các ngươi có phục không?”
Hắn ta dứt lời, sắc mặt ba người Giản Bác đều trở nên khó coi.
Nhan Như Họa nhìn Tần Ninh, run sợ nói: “Huynh ấy là như vậy, miệng lưỡi ba hoa, một khi mở miệng sẽ không khép lại được!”
“Tiểu Họa Họa, ngươi không thể nói ta như vậy được. Ta là sư huynh của ngươi, ngươi phải tôn kính, hiểu không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.