“Một khi đã như vậy thì vì sao U Vân Tiêu tiền bối vẫn không ra tay?”
Nói xong, hắn lại nhìn về phía U Vân Tiêu.
“Ta đi!”
U Vân Tiêu đột nhiên quát lên một tiếng.
Mấy người U Hồn Thiên và U Phàm Sinh đều nhìn về phía U Vân Tiêu.
“Ta tự mình giải quyết hắn!”
U Vân Tiêu lớn: “Giết con trai của ta, không giết chết Ma tộc này, nỗi hận trong lòng ta không thể nào tiêu tan!”
U Vân Tiêu rít gào, một chưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống đầu U Tịch.
Ầm…
Tiếng gầm rú trầm thấp vang lên.
Ánh sáng trong mắt U Tịch dần dần dại ra, hắn ta nhìn về phía U Vân Tiêu, dáng vẻ không thể nào tin được.
Tần Ninh đi đến bên cạnh thi thể của U Tịch, đá đá vài cái rồi cười nói: “Xem ra là đã chết rồi, U Vân Tiêu tiền bối đã báo được thù, nỗi đau mất con đúng là khó có thể chịu đựng được!”
Trong tay Tần Ninh bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm: “Đối với Ma tộc, ta cũng hận thấu xương, hận không thể nghiền nát máu thịt của Ma tộc!”
Tần Ninh nói xong thì từng bước bước lên phía trước, trường kiếm cắt qua thi thể của U Tịch.
Máu tươi ào ạt chảy ra, U Tịch đã không còn chút hơi thở nào.
Nhưng Tần Ninh vẫn không chịu dừng tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.