Nghe thấy Giản Bác nói như vậy, Tấn Triết và Nhan Như Họa làm bộ như không nghe thấy gì cả.
Nhanh thôi?
Có nhanh thì cũng phải chờ thêm nhiều năm nữa!
Giản Bác đúng chỉ giỏi nói phét.
Lần này, nếu không nhờ thứ khí thánh linh thần bí và mạnh mẽ kia của tổ sư thúc thì sao Giản Bác có thể từ cảnh giới Thiên Thánh bát phẩm đạt tới cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm trong vòng nửa năm được?
Vào giờ phút này, hơi thở quanh thân Địch Nguyên vô cùng cường đại.
Ba vị đường chủ Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình đều cảm thấy thật đáng kinh ngạc.
Một năm qua, tu vi của ba người bọn họ đều tăng lên, đây cũng là nhờ được Tần Ninh chỉ điểm đôi chỗ.
Địch Nguyên dừng ở bên ngoài Ám Thiên Cốc, chắp tay, rồi sau đó hành đại lễ đối với Tần Ninh đang ở bên trong sơn cốc.
“Sư huynh Địch Nguyên đã trở thành Thánh Vương, bây giờ, Thánh Thú tông của chúng ta đã có một vị Thánh Vương che chở rồi!”
Nhan Như Họa nhếch môi cười, nói: “Bây giờ chúng ta không cần phải sợ thánh quốc Đại Tề, Yến gia hay là Cửu U đài gì đó nữa rồi!”
Nghe thấy vậy, Tấn Triết liền phản bác lại, hắn ta nói: “Chúng ta vốn cũng không sợ bọn họ mà, có tổ sư thúc ở đây, trong cái thánh vực Thiên Hồng này, chúng ta còn phải sợ ai nữa chứ?”
“Đúng là như vậy!”
Ba người xúm lại nịnh nọt một phen.
Đúng lúc này, cách đó không xa, có một bóng người đang chạy như bay đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.