Giờ phút này, trong lòng năm vị Thánh Vương cảm thấy không yên, vô cùng hoang mang.
Ngay cả bốn vị gia chủ Diệp Thanh, Diệp Huyễn cũng cảm thấy mông lung.
“Diệp Khai Nguyên, ngươi làm gì…”, Diệp Bằng không nhịn được nói: “Diệp tộc chúng ta mà còn phải đi xin lỗi người khác sao?”
“Câm miệng!”
Diệp Khai Nguyên quát lớn, giọng điệu vô cùng cứng rắn.
Chuyện đã tới nước này rồi mà bốn tên ngu ngốc này vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mình làm như thế là đang cứu bọn họ!
Sắc mặt Diệp Thiên Hữu khó coi, nói: “Diệp Khai Nguyên, việc này, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không, ta nhất định sẽ báo cáo rõ ràng mọi chuyện với tộc trưởng”.
“Báo cáo rõ ràng mọi chuyện?”
Diệp Khai Nguyên quát lớn: “Một mình ngươi nuốt gọn thánh bảo, thánh thạch và thánh khí tiến cống của tam đại tông môn, bây giờ…lại muốn giết người diệt khẩu, trêu chọc đến Tần tông chủ, ngươi vẫn còn mặt mũi để trình bày mọi chuyện với tộc trưởng sao?”
Sắc mặt hai người Diệp Thiên Hữu và Diệp Bằng trở nên tái nhợt.
Loại chuyện như thế này, trước đây mọi người đều làm thinh!
Diệp Khai Nguyên cũng từng làm như thế.
Chẳng qua, cái này chỉ thích hợp làm trong âm thầm.
Nhưng mà bây giờ, Diệp Khai Nguyên lại lấy việc này ra để quát mắng ngay trước mặt bọn họ?
Trong lòng Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu vô cùng tức giận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.