"Chắc là đang nghiên cứu Thần Phách Vân Nguyên Thạch cùng Thiết Liễu Thánh Thụ... Chí bảo như thế cũng không dễ luyện hoá...”
"Ừm!"
Vào giờ phút này, trong một căn phòng ở phía sau.
Tần Ninh giờ phút này lười biếng nằm trên giường, đầu gối lên hai tay.
Vân Sương Nhi nói khẽ: "Không phải chàng đã có được thứ mình ưng rồi sao? Vẫn rầu rĩ không vui vậy hả?"
Nghe đến lời này, Tần Ninh đứng dậy, khẽ khàng nắm tay của Vân Sương Nhi, nhịn không được nói: "Đúng là đạt được rồi, nhưng dùng kiểu gì thì ta vẫn chưa nghĩ ra...”
"Hai món đồ này đủ để cho Thánh Vương sử dụng và dùng tốt nữa, nhưng ta còn phải nghiên cứu xem làm sao để Thanh Vân suốt đời được lợi”.
Vân Sương Nhi khẽ cười nói: "Dù sao cũng có nhiều thời gian”.
"Đúng, cũng phải!"
Tần Ninh giờ phút này nhẹ nhàng luồn tay lên trên.
"Chàng làm gì...”
"Dù sao thời gian cũng còn nhiều, đã bao lâu rồi nàng không gặp ta rồi? Không nhớ ta sao?", Tần Ninh khẽ mỉm cười nói.
"Hừ, thường ngày thì ra vẻ là Tần tông chủ đạo mạo, phong khinh vân đạm, nhưng ai mà biết được chàng lại có bộ dạng lưu manh thế này chứ".
"Ta không phải lưu manh!"
"Chàng không phải? Chàng xem tay chàng đang đặt ở đâu đây?", Vân Sương Nhi đỏ mặt nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.