Thánh quốc Đại Tề, vị thánh chủ tiền nhiệm.
Nghe nói người nọ đã qua đời.
Tuy phần lớn võ giả trong các Châu không tin điều đó, thậm chí còn có một vài vị Thánh Vương đã đi thăm dò tin tức, nhưng Tề Phi Vân vẫn chưa từng ra mặt.
Thế nhưng hôm nay...
Vì Tần Ninh, không tiếc lặn lội đường xa đi đến Yến Châu.
Hơn nữa, lão ta còn rất khiêm nhường, kính nể hắn!
Đây mới là điều khó tin nhất.
Một người tốn hàng vạn năm để người đời nghĩ rằng mình đã qua đời, mà hiện tại cũng bởi vì một người khác mà không tiếc bại lộ thân phận.
Hơn nữa, điều quan trọng là, thân phận hai người họ thấy sao cũng đều hơi ngược!
Tề Phi Vân vốn là một vị Thánh Vương, cớ sao lại làm thế? Sao lại kính cẩn trước một tên Thiên Thánh như vậy chứ?
Tề Phi Vân mở miệng nói: "Tộc trưởng Yến Thần, Tần tiên sinh chính là khách quý của thánh quốc Đại tề chúng ta, chuyện của Tần tiên sinh chính là chuyện của Thánh quốc".
"Chúng ta có ý tốt, hy vọng Yến gia có thể chấp nhận lời đề nghị của Tần tiên sinh, nếu không... E rằng Yến gia phải trả một cái giá không nhỏ!"
"Tề Phi Vân!", đại trưởng lão Yến Bắc Phong quát lên: "Ngươi có ý gì? Đe dọa Yến gia chúng ta sao? Ngươi muốn châm ngòi chiến tranh giữa thánh quốc Đại tề và Yến gia sao?"
"Nếu Yến gia các ngươi không chấp thuận, thì cho dù có châm ngòi chiến tranh, Đại Tề ta chiến tới cùng!", Tề Phi Vân vô cùng bình tĩnh nói.
Cái gì chứ!
Vừa thốt ra câu đó, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.