Trong một thời gian ngắn, bên trong phủ đệ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Mấy vị Thiên Thánh kia, chỉ cần chạm vào linh vũ thì cơ thể sẽ lập tức bị thánh lực cực nóng thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Xích Vũ Thiên Phong Điêu phát ra một tiếng gào vui sướng, truyền ra cả ngoài thành Yến Vân.
Nó cũng đã quên, bao nhiêu năm rồi không cùng Tần Ninh tâm linh tương thông, kề vai chiến đấu như vậy.
Loại cảm giác này khiến cho thể xác và tinh thần nó vô cùng sung sướng.
Đây cũng chính là cảnh tượng mà nhiều năm qua nó vẫn luôn tưởng tượng ra.
Lưng chở Tần Ninh, chiến đấu cùng đất trời, bay lượn Cửu Thiên, tự do tự tại.
Tần Ninh khẽ vuốt ve linh vũ của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, mỉm cười nói: “Chờ đợi ta mấy vạn năm, hẳn là ngươi rất cô đơn phải không?”
Xích Vũ Thiên Phong Điêu phát ra một tiếng kêu to.
Trong tiếng gầm rú không ngừng vang lên, sắc mặt ba người Yến Vinh, Yến Diệu và Yến Bắc Phong vô cùng xấu.
“Thiên Thánh…”
Yến Vinh trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: “Thiên Thánh…cũng không thể ngăn cản được…”
Sắc mặt Yến Vinh cực kỳ khó coi.
Cảnh giới Thiên Thánh cũng bị linh vũ kia bắn thành cái sàng.
“Tiếp theo, là các ngươi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.