Năm đó, cảnh giới Thánh Tôn là bất khả chiến bại ở thánh vực Thiên Hồng.
Yến gia thì tính là cái rắm gì?
Tần Ninh nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, thì thầm nói: “Tính ra ngươi cũng còn có chút lương tâm”.
Phệ Thiên Giảo ngẩng cao đầu chó, vô cùng kiêu ngạo!
Nói xấu nó thì có thể được nhưng mà không thể nói xấu chủ nhân của nó!
Huống chi chỉ là một Thiên Thánh, trở lại năm đó, ngay cả tư cách để xách giày cho chủ nhân nó cũng không có.
Không không không, là ngay cả tư cách để gặp mặt chủ nhân nó cũng không có.
Cái thứ giống như chó kia tự mình ồn ào.
Không, là cái thứ đồ chơi gì đó!
Không thể mắng chó!
Lúc này, sắc mặt Yến Vinh lạnh lùng.
“Người đâu!”
Yến Vinh quát khẽ một câu, vung tay lên.
Trong giây lát, hơn trăm bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện.
“Bắn chết!”
Dứt lời, Yến Vinh cùng lười nói nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.