“Phải không? Chúng ta thật sự trèo cao không nổi!”
Sắc mặt Dương Thanh Vân lạnh lùng.
“Cha, con thấy bọn chúng không biết điều gì cả, cứ giết chết hết là được!”
Yến Bắc Phong hừ một tiếng nói: “Cùng lắm thì Yến gia chúng ta lại đổ bộ vào Thanh Châu, con không tin chúng ta còn không nắm được Thanh Châu trong tay”.
Trong vùng đất Thanh Châu, Thiên Thánh nhất phẩm là thuộc loại cường giả đứng đầu, so với Yến gia thật không đáng kể chút nào.
Yến Vinh nghe xong liền lắc đầu.
Nếu đơn giản như vậy mà có thể thu Thanh Châu vào trong túi thì nhiều năm qua, không có khả năng các thế lực khác của các châu lớn lại không ra tay.
Bảy vùng đất của Thanh Châu, tập trung không ít các Thánh Nhân, Địa Thánh, tuy rằng có rất ít cao nhân Thiên Thánh.
Nhưng mà cực kỳ rối loạn!
Muốn thu phục thì quá khó khăn!
“Vậy phải làm sao bây giờ?”, Yến Bắc Phong lẩm bẩm nói.
“Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể trở về phủ, để ông nội con ra tay”.
“A?”
Nghe được những lời này, sắc mặt Yến Bắc Phong trở nên khó coi.
Yến Vinh bất đắc dĩ nói: “Ông nội con có được một loại thánh quyết, có thể khống chế sự sống và cái chết của người khác, Dương Thanh Vân là người có bản lĩnh, nếu giết hắn ta thì rất khó để thu phục Thanh Châu, phải nắm trong tay mới tốt”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.