“Trăm nghe không bằng mắt thấy, trẻ tuổi như thể này mà đã có thủ đoạn như vậy, dần dần thống nhất cả Thanh Châu, quả nhiên là người không tầm thường”.
Yến Vinh cười ha ha nói.
“Chúng ta đã xuống dưới rồi, có thể trả phu nhân lại cho ta chưa?”
Nghe được những lời này, Yến Vinh cười lớn, ông ta nhìn về Tiên Nhân, cũng không nóng vội.
Nhưng mà lúc này, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương rõ ràng nhìn thấy được, trong ánh mắt Yến Vinh nhìn Tiên Nhân có một loại khát vọng.
Sắc mặt Dương Thanh Vân lập tức trở nên khó coi.
Thạch Cảm Đương cũng vô cùng tức giận.
“Hai vị sốt ruột gì chứ?”
Yến Vinh cười nói: “Lần này ta đến đây, là vì muốn nói chuyện hợp tác với các ngươi”.
“Dương Thanh Vân, Thanh Minh của ngươi rất có tiềm lực, Yến gia chúng ta có thể ở sau lưng trợ giúp ngươi, phát triển Thanh Minh, thống nhất Thanh Châu”.
“Sau này, ngươi phải nghe lệnh Yến gia chúng ta”.
“Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi”.
Nghe được những lời này, Thạch Cảm Đương cười nhạo nói: “Yến gia rất giỏi sao?”
“Nhóc con, chú ý thái độ của ngươi”, Yến Bắc Phong hừ một tiếng rồi nói.
Dương Thanh Vân giữ chặt Thạch Cảm Đương, hắn ta nhìn về phía hai phụ tử Yến Vinh, Yến Bắc Phong, nói: “Nếu như Yến gia muốn thống nhất Thanh Châu thì dựa vào tai mắt của Thanh Minh, chúng ta có thể bàn bạc thêm, Dương Thanh Vân ta không phải là người không biết thức thời”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.