Tốc độ của Vân Sương Nhi xem như là cực nhanh rồi.
"Sau này nàng đi cùng ta đi, như vậy an toàn hơn".
Tần Ninh nghiêm túc nói.
Vân Sương Nhi nghe vậy thì gật đầu.
Cô ấy biết Tần Ninh lo lắng cho sự an toàn của mình.
Lúc này, Nguyên Hoàng cung vút phi hành, xuyên qua từng ngọn núi từng hàng cây.
Nửa ngày trôi qua, Vân Sương Nhi chỉ xuống phía dưới, nói: "Chúng ta đã tách ra ở nơi này, bọn họ đi thẳng về phía Đông..."
Thanh Châu ở phía Tây Bắc của thánh vực Thiên Hồng, mà Yến Châu thì ở phía Đông Bắc.
Lúc này, Tần Ninh đi ra đại điện, đứng trước cầu thang, nhìn bốn phía rồi nói: "Chó ngốc, nghe xem người ở đâu!"
Phệ Thiên Giảo nghe vậy, lập tức nói: "Quá đáng vừa thôi! Ta là Phệ Thiên Giảo!"
"Ngươi không phải nói làm Giảo không bằng làm chó sao?"
"..."
Phệ Thiên Giảo không dám phản bác, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi, tức tối thở phì phò.
"Ở bên kia!"
Phệ Thiên Giảo mở miệng, bốn chân lập tức phát lực, lôi kéo Nguyên Hoàng cung, tăng tốc độ.
Tần Ninh cũng nhìn về phía trước.
...
Thánh vực Thiên Hồng có địa vực rộng rãi, cũng không phải là nơi đơn giản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.