Tần Ninh cong ngón búng ra, có bốn chùm sáng thoát ra khỏi ly phiến.
Bốn người đều nhận lấy.
"Ghi nhớ, tạm thời có thể tiêu hóa bao nhiêu thì tiêu hóa, đừng cố ép, hiểu chưa? Chưa tiêu hóa được hết thì nó cũng sẽ không rời khỏi thân của các ngươi đâu".
"Cũng sẽ không ngừng phát huy tác dụng trong việc nâng cao cảnh giới sau này".
Bốn người gật đầu.
"Bế quan đi thôi!"
Tần Ninh mỉm cười phất tay.
Bốn người đi vào động phủ, Tần Ninh vung tay lên, từng hòn đá lớn ngăn chặn cửa hang.
Cho tới lúc này, Tần Ninh mới thở ra một hơi, nằm vào một cái ghế đu trước nhà tranh.
Mười mấy ngày này bận chết đi được.
Dạy bảo là một chuyện rất mệt mỏi.
Hắn trải qua mỗi đời một vạn năm, chỉ thu một đồ đệ, cũng là bởi vì nghĩ đến việc nhiều đồ đệ thì sẽ phải dạy dỗ nhiều...
Hiện tại, đồ đệ còn chưa thấy đâu mà đã gặp đồ tử đồ tôn của mình rồi.
"Ôn Hiến Chi... Ha ha..."
Giọng nói của Tần Ninh mang theo một ý vị khác thường.
Mà nghe đến lời này, thân thể của Phệ Thiên Giảo lập tức cứng đờ.
Giọng điệu này... có quen thuộc quá không vậy?
Chẳng phải là ngữ khí của chủ thượng năm đó hay sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.