Giản Bác kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là ngươi đã biển thủ hết chỗ đó rồi à?"
Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu đều hừ một tiếng.
"Hai nhà chúng ta có mười tông môn phụ thuộc, những tông môn khác đều có thể nộp thêm hai phần, duy chỉ ba tông các ngươi không làm được là sao?"
"Bên tông gia đến tra hỏi, chúng ta cũng chỉ đành lấy các ngươi ra làm bia đỡ!"
Diệp Thiên Hữu mở miệng: "Chuyện cho tới bây giờ rồi thì cũng chẳng cần giấu diếm làm gì, ba người các ngươi chạy trốn giỏi đấy, cam tâm lãnh cái chết đi xem nào?"
Lúc này, đám Địch Nguyên, Giản Bác đều im lặng.
Nói cách khác, Diệp Thiên Hữu cùng Diệp Bằng đã biển thủ toàn bộ bảo vật mà tam đại tông môn tiến cống, rồi vu oan cho tam đại tông môn, nói bọn họ không hề tiến cống.
Mục đích đúng là muốn thêm một phần!
Nhưng tam đại tông môn không có.
Nhưng Diệp tộc là bá chủ Diệp Châu!
Quá mạnh, bọn họ không thể phản kháng.
Cho nên cũng chỉ có chạy!
Nghe đến đó, mấy người nhìn Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần cùng La Kình và các cao nhân Thiên Thánh của tam đại tông môn, vẻ mặt thương cảm.
Lúc ấy bọn họ đến đến Thánh Thú sơn, phát hiện nơi đây vắng vẻ không người, liền đóng trại lập tông.
Nhưng về sau đã bị Tần Ninh đe dọa nên hoàn toàn thần phục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.