Lúc này, Tề Phi Vân cũng nhìn thấy được sự hoài niệm trong mắt Tần Ninh, tưởng niệm và… hồi ức, và cả một loại cảm xúc không phù hợp với tuổi của Tần Ninh.
Đó chính là cảm giác tiêu điều, thương xót…
Loại khí chất này không thể nhờ ngụy trang mà có được.
Cảnh này càng khiến Tề Phi Vân thêm giữ vững lý tưởng của chính mình.
Xích Vũ Thiên Phong Điêu sẽ không lừa lão ta.
Lão ta nghĩ rằng Tần Ninh chính là vị đại nhân năm đó đã chuyển thế trùng sinh trở lại!
Đây chính là sự thật!
Điều này chắc chắn là sự thật!
Hiểu được điều này, trong lòng Tề Phi Vân không dám khinh thường Tần Ninh một chút nào.
Cho dù bây giờ, Tần Ninh mới chỉ là Thiên Thánh nhất phẩm mà thôi, thua xa một vị Thánh Vương như lão ta.
Nhưng mà…
Vì sao chuyển thế trùng sinh nhưng Tần Ninh không hề có sự chuẩn bị từ trước?
Giống như lần này tới Đại Tề đại náo một trận, Tần Ninh đã sớm tính trước hết mọi việc rồi.
Cho dù Thánh Vương có lên sân khấu đi chăng nữa, có Xích Vũ đại nhân ở đây, Tần Ninh lại có thể khống chế Xích Vũ đại nhân thì dù tất cả Thánh Vương và Thiên Thánh của Đại Tề đều xuất hiện thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của nó.
Cho nên Tần Ninh không hề sợ hãi!
Tần Ninh bước từng bước về phía trước, quan sát toàn bộ phủ đệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.