Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại tỏ vẻ buồn bã.
"Được rồi, được rồi, ta sợ ngươi rồi đấy".
Tần Ninh bước lên lưng Xích Vũ Thiên Phong Điêu.
Xích Vũ Thiên Phong Điêu xòe hai cánh, phá không mà ra.
Cũng phá tan bức tường che chắn kia.
Đám Tề Quân Vệ chỉ thấy một đôi cánh chim đỏ sậm giương cánh bay cao, lên như diều gặp gió.
Con đại bàng đỏ sậm kia bay quanh không trung Tề Đô, tốc độ không quá nhanh, nhưng mỗi lần bay qua thì tiếng gió đã rít gào.
Tần Ninh đứng ở trên lưng Xích Vũ Thiên Phong Điêu, gió khẽ chạm vào mặt.
"Tiểu Phong Phong, có nhớ ta không?"
Tần Ninh lẩm bẩm.
Tiếng chim kêu vang lên, chan chứa tình cảm tưởng niệm, còn có thể thấy một tia nghi hoặc.
Tần Ninh lại mỉm cười nói: "Năm xưa ta đã nói cho ngươi biết, ta sẽ trở về, chẳng qua là thay đổi bộ dáng khác, nhưng linh khế thì sẽ không thay đổi, nhận ra được linh khế mà ta để lại cho ngươi thì đó chính là ta".
"Tính riêng điểm này, ngươi vẫn mạnh hơn con chó ngốc kia..."
Chó ngốc?
Nghe đến lời này, thân thể Xích Vũ Thiên Phong Điêu khẽ run lên.
"Đừng sợ".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.