Tần Ninh nhìn về phía Tề Hồn nói: “Ngươi không cần kích thích ta, ta muốn đến Tề Đô, hơn nữa, không những đi đến đó, mà còn muốn minh oan giải tội!”
“Địa vực Hạ Tam Thiên to như vậy, còn chưa có nơi nào mà Tần Ninh ta không đến được”.
Tần Ninh vung tay, trở về bên trong Nguyên Hoàng cung.
Thân hình to lớn của Cửu Anh kéo theo Nguyên Hoàng cung phía sau, xuất phát.
Mục tiêu, Tề Đô!
Đế đô thánh quốc Đại Tề.
Giờ phút này, Tề Tư Tư mang theo hai người Tề Hạo Vũ và Tề Hồn đi vào một căn phòng bí mật bên trong cung điện, không lâu sau, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên…
Ba người Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Hoạ thấy một màn như vậy thì rụt cổ lại.
“Tổ sư thúc thật đúng là ngông cuồng, nhưng mà…ta rất thích!”.
Nhan Như Hoạ lộ ra vẻ si mê nói.
“Ha ha, Tiểu Hoạ Hoạ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của ngươi, cho dù là xinh đẹp tuyệt trần, đoán chừng tổ sư thúc cũng sẽ không nhìn trúng ngươi”.
Giản Bác cười ha ha nói.
Nhan Như Hoạ trợn trắng mắt trừng Giản Bác một cái, im lặng không nói gì.
Mà giờ phút này, Tấn Triết lại cực kì chân thành nói: "Tuy tổ sư thúc nhúng tay vào chuyện bao đồng, thế nhưng… nếu đổi lại là chúng ta nhìn thấy chuyện này, chẳng lẽ sẽ mặc kệ sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.