Sắc mặt thập hoàng tử đã sớm trở nên trắng bệch.
Hắn ta muốn chạy nhưng lúc này, hai chân như bị chôn xuống đầm lầy, căn bản không thể nào chạy thoát được.
“Ngươi…Ngươi đừng làm bậy…”
Thập hoàng tử run rẩy nói: “Huynh trưởng của ta là thất hoàng tử Tề Nhạc, ngươi dám giết ta? Ngươi chắc chắn sẽ phải chết, toàn bộ thánh quốc Đại Tề đều biết, thất ca quan tâm ta đến mức nào”.
“Cho dù là thái tử hay tam hoàng tử cũng không dám ra tay với ta, uy hiếp thất ca ta!”
Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười.
“Thật sao?”
Tần Ninh cười nhạt nói: “Bọn họ không dám, nhưng ta dám!”
“Nhưng mà ngươi cũng đã nhắc nhở ta một chuyện, cứ giết chết ngươi như vậy thì thật đáng tiếc”.
Giờ phút này, thập hoàng tử chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Tần Ninh cũng nhìn về phía Tề Tư Tư nói: “Ác ma cuối cùng này giao cho cô, đừng giết chết, giữ lại một hơi thở là được”.
“Ta mong rằng cô có thể hiểu được, ta làm như vậy là hy vọng cô có thể bộc phát ra những uất ức trong lòng, Tề Bác còn cần cô chăm sóc…”
Tề Tư Tư gật đầu.
Cô ấy nhìn về phía Tần Ninh, do dự nói: “Cảm ơn ngươi, Tần Ninh”.
Lời này, là xuất phát từ tận đáy lòng.
Gặp phải chuyện này là bởi vì cuộc tranh đấu quyền lợi trong thánh quốc Đại Tề.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.