Ầm ầm ầm…
Trong chớp mắt, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
Lôi hải lấy Tần Ninh làm trung tâm, từng đạo lôi phong đánh xuống dưới.
Mỗi một đạo lôi phong phóng thích đều khiến một cơ thể bị đánh nát.
Chúng cứ thế mang đi sinh mạng của từng con người.
Giống như thiên thạch sấm sét từ trên trời rơi xuống, cướp đi tính mạng của những người này vậy.
Thấy một màn như thế, hai người Tấn Triết và Nhan Như Hoạ hoàn toàn bị dọa cho ngây người.
“Tổ sư thúc…Trâu bò…”
Tấn Triết không nhịn được nói.
Giờ phút này, Nhan Như Hoạ cũng liếc mắt nhìn về phía Tấn Triết, cười nhạo nói: “Không có việc gì thì đọc nhiều sách vào, ngươi nhìn Giản Bác mà xem, khen ngợi tổ sư thúc đều dùng bốn chữ thành ngữ trong một bộ, còn ngươi, vào thời khắc mấu chốt chỉ biết nói trâu bò, ôi, thật là đơn điệu!”
Nghe vậy, Tấn Triết còn nghiêm túc gật đầu.
Nhan Như Hoạ lại tiếp tục nói: “Tổ sư thúc dẫn động Thiên Địa lôi kiếp như thế nào nhỉ? Hơn nữa, hắn lại còn có thể tự thân dẫn động lôi kiếp, dẫn dắt lực lôi kiếp kia giúp hắn giết địch”.
Trên mặt Tấn Triết cũng đầy vẻ buồn bực.
“Dù sao thì đệ tử của lão tổ tông Thánh Thú tông chúng ta cũng đều là Thần Nhân”.
“Tổ sư là Thần Nhân, tổ sư thúc cũng là Thần Nhân!”
Nhan Như Hoạ gật gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.