Giờ phút này, Tề Diệp đùa cợt nhìn về phía Tề Tư Tư.
"Tư Tư tỷ, thập hoàng tử điện hạ đang rất nhớ tỷ, người đang chờ tỷ ở Hồn Vương quận đấy!", Tề Diệp mỉm cười nói.
Nghe hắn ta nói thế, gương mặt Tề Tư Tư tái nhợt.
Cô ấy mãi mãi không thể xóa tan khung cảnh đêm ấy trong ký ức của mình.
Nếu không vì hiện tại sinh tử của đệ đệ mình chưa rõ thì có lẽ cô ấy đã sớm kết liễu sinh mạng của bản thân rồi.
"Tề Diệp!"
Lúc này, giọng điệu Tề Tư Tư đầy rét lạnh, nói: "Ngươi dám giết cha đoạt vị, không sợ Thánh Chủ trách tội sao?"
"Sợ hả?"
Tề Diệp cười khẩy đáp lại: "Thất hoàng tử sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa, cô cho rằng Thánh Chủ sẽ không tin tưởng lời nói của một vị hoàng tử, mà đặc biệt điều ra nguyên nhân cái chết của Tề Khánh hay sao?"
"Cho dù là mười vị vương, hay là hai mươi bốn vị tướng quân, kể cả bảy mươi hai vị quận vương đều như nhau cả thôi, tất cả cũng chỉ là quân cờ!"
"Vương gia Tề Khánh đã chết, Tề Diệp ta sẽ lên thay, đây là mục đích của thất hoàng tử, hắn ta cần một tên Vương gia biết nghe lời chứ không phải là một tên Vương gia đứng trung lập!"
Sắc mặt Tề Tư Tư lạnh lẽo, quát lên: "Đây là lý do ngươi nguyện làm chó sao? Giết chính cha ruột của mình để làm chó liếm giày cho người khác?"
"Tề Tư Tư!"
Lúc này, giọng điệu của Tề Diệp bỗng lên cao.
"Chừa cho cô đường sống rồi thì đừng có đâm đầu tự sát!", Tề Diệp nói: "Tề Bác đâu? Đã chết chưa thế?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.