Tề Tư Tư giờ phút này nói chuyện lạnh lùng, giống như là mất đi tình cảm: "Tứ đệ nói, là đệ ấy quá ngu ngốc, có lỗi với cha".
Tề Khánh vương gia nghe đến lời này thì giậm chân đấm ngực, hai mắt đỏ hồng, nhịn không được gầm nhẹ nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tề Tư Tư giờ phút này từ từ nói với giọng lãnh đạm: "Tề Hồn vương gia đã đầu quân cho thất hoàng tử điện hạ từ lâu, giữ mối quan hệ tốt với cha chẳng qua là muốn dụ cha cùng đầu quân cho hắn ta".
"Chỉ là lâu như vậy mà cha cũng không có động thái gì, cho nên... thất hoàng tử quyết định động thủ, hạ độc với người để Tề Diệp tiếp nhận vị trí của người".
"Đêm qua con đến Hồn Vương phủ là muốn gặp Tề Ngọc Phong và Tề Uyển Nhi, cùng nhau thương lượng chuyện cả bốn cùng cao chạy xa bay".
"Tề Ngọc Phong đã là người của thất hoàng tử từ lâu".
"Con bị thập hoàng tử làm nhục, mà những chuyện này tứ đệ đều tận mắt chứng kiến. Còn tên Tề Diệp kia lại còn làm nhục Tề Uyển Nhi… ngay trước mặt tứ đệ!"
"Tứ đệ bị Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh đánh gãy tứ chi".
"Tề Uyển Nhi không chịu nhục, tự sát ngay trước mặt tứ đệ!"
Tề Tư Tư giờ phút này nói ra từng câu từng chữ.
Giọng điệu nghe sao mà lạnh lùng, sao mà bình tĩnh.
Giống như đang kể một câu chuyện mình được chứng kiến chứ không phải thuật lại những gì mình đã trải qua.
Giọng điệu này khiến cho Tần Ninh biết được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.