"Tam ca của ta có Tề Vân Kính cùng Tề Nhất Phong ủng hộ, tuy nói chỉ là hai người nhưng đều là Thiên Thánh thập phẩm, cực kỳ có địa vị trong thánh quốc Đại Tề!"
“Trước mắt, ta chỉ có sự ủng hộ của Tề Kiện, Tề Hủ và ngươi, nếu không cướp được Tề Khánh thì làm sao chiếm được ưu thế đây?"
Hoàng tử Tề Nhạc lạnh nhạt nhìn ra phía xa.
Trong cuộc chiến giữa các hoàng tử của thánh quốc Đại Tề này, có ai mà không tham dự vào?
Ai có dũng khí không tham dự?
"Mấy tên nhóc này biết chơi đấy..."
Tề Nhạc thì thầm: "Đừng giết chết người là được..."
Nghe đến lời này, Tề Hồn vương gia lại chắp tay nói: "Thập hoàng tử đang vui mừng, chỉ sợ không khuyên nổi..."
"Vậy thì thôi!"
Tề Nhạc hoàng tử thản nhiên nói: "Chết thì chết đi, Tề Bác cùng Tề Tư Tư đúng là ngu xuẩn thật... Nhưng nếu bọn họ chết thì e là Tề Khánh sẽ nổi điên, ngày mai Tề Khánh mà đến gây chuyện thì ngươi cũng đừng nói nhiều, giết thẳng đi, không để lộ thông tin ra ngoài làm gì, hiểu chưa?"
"Vâng!"
Tề Nhạc thì thầm: "Thập đệ ta từ nhỏ đã vì ta mà chịu khổ gặp nạn, những này ở lại Hồn Vương phủ của các ngươi thì nhớ phải chăm sóc cho tốt, nếu không..."
"Thất điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ dốc toàn lực chăm sóc cho thập điện hạ!"
Tề Hồn giờ phút này khom người nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.