Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện.
"Phụ vương!"
Tề Hồn vương gia lúc này đi tới bên cạnh Tề Ngọc Phong, vỗ vai Tề Ngọc Phong, trấn an: "Vì Hồn Vương phủ chúng ta..."
"Cha!"
Tề Ngọc Phong giờ phút này chỉ cười nói: "Con chẳng có ý gì với Tề Tư Tư đâu ạ, biểu hiện của những năm gần đây chỉ là ngụy trang mà thôi, cha đừng lo!"
Tề Hồn hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Không hổ là con trai ta, công vu tâm kế, như vậy mới làm nên chuyện lớn chứ!"
"Cha, con hiểu mà".
Tề Ngọc Phong giờ phút này hơi do dự, mở miệng nói: "Cha, Uyển Nhi... thật sự phải lấy Tề Diệp sao? Vậy thì lãi cho tên đó quá!"
Nghe đến lời này, Tề Hồn chỉ cười nói: "Uyển Nhi vốn là sự cố của bản vương với tỳ nữ, những năm gần đây, nếu không phải là Tề Bác cảm mến nó thì nó làm gì có thân phận và địa vị như bây giờ chứ?"
"Có phải là con không hiểu vì sao ta lại cho nó lấy Tề Diệp không?"
Tề Hồn vương gia cười nói: "Tề Khánh trúng độc, biết mình sắp chết, nhưng ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân lại bị ta hạ độc".
"Mà ba tên Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh cùng Tề Diệp đầu quân cho thất hoàng tử, ba huynh đệ đã cố ý tiết lộ việc này cho Tề Khánh biết".
"Tề Khánh biết ba đứa con này của mình là cùng một mẹ, Tề Bác thì không, cho nên ba đứa chúng nó chắc chắn sẽ giết Tề Bác. Thế nên ông ta mới lùi một bước để có đường lui cho mình, để Tề Diệp thành hôn với Uyển Nhi, cắt đứt tâm tư Tề Bác, để sau này khi ông ta chết thì Tề Diệp có thể nể mặt mà cho Tề Bác sống sót".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.