"Ta đã nghe Tề Bác nói với ta về chuyện của ngươi", vương gia Tề Khánh chậm rãi nói: "Ngươi đúng là khó lường, chỉ là chuyện trong thánh quốc Đại Tề này không phải là thứ mà một tên Địa Thánh còn chưa tới đạt cảnh giới Thiên Thánh như ngươi có thể hiểu đâu!"
Giờ phút này Tần Ninh lại cười nói: "Tuy nói rất mạo muội, nhưng nếu ta nói cho ngươi ta có thể giải quyết vấn đề trong cơ thể ngươi, ngươi... có thể nói cho ta một chút không?"
Hắn vừa nói xong, Tề Khánh khẽ giật mình.
Vương gia Tề Khánh nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi cười khổ nói: "Xem ra Tề Bác thật sự gặp được cao nhân, ngược lại là Tề Khánh ta không có ánh mắt!"
Tần Ninh không nhiều lời.
"Nếu ngươi đã biết được một chút thì cũng nên biết từ trước đến nay ta và Tề Hồn luôn duy trì trung lập trong trận chiến phe phái ở thánh quốc Đại Tề, chỉ cúi đầu xưng thần với Thánh Chủ".
"Thế nhưng bây giờ ta... sắp chết rồi, Khánh Vương phủ lớn như vậy, ta không che chở được nữa, cho nên ta phải tìm chỗ dựa!"
"Gần đây ta cũng mới biết được các con của ta ưu tú thế nào!"
Tề Khánh cười khổ nói: "Ba huynh đệ Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp đã sớm theo phe thất hoàng tử Tề Nhạc!"
"Cho nên ta để Tề Diệp lấy Tề Uyển Nhi, để Tề Tư Tư gả cho Thập Hoàng Tử Tề Hạo Vũ, đây chính là đang nói cho thất hoàng tử biết Tề Khánh ta lựa chọn đi theo hắn ta, ta cũng không có lựa chọn nào khác..."
"Như thế sao...", Tần Ninh gật đầu, đã hiểu được đại khái.
Tề Khánh sắp phải chết, cho nên mới chuẩn bị đường lui.
Khánh Vương phủ không có ông ta thì sẽ không có khả năng độc lập nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.