Người đàn ông mặc áo mãng bào kia chắc hẳn là Tề Khánh vương gia.
Chỉ là nhìn tình hình trước mắt, dường như…tình cảnh của Tề Bác…cũng không tốt lắm.
"Thằng nhóc thối, đi vào đây cho ta!"
Giờ phút này, vương gia Tề Khánh mở cửa từ đường ra rồi ném Tề Bác vào trong.
Mà còn có mấy người đi sau lưng vương gia Tề Khánh.
Tề Phương Vũ và Tề Tư Tư hôm nay gặp ở quán rượu, còn có hai thanh niên khác.
Ngoài ra còn có một người phụ nữ, giờ phút này đang khóc nức nở…
"Vương gia, vương gia, tha cho Bác Nhi đi!", người phụ nữ kia ăn mặc lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này lại khóc lóc mà không để ý đến hình tượng.
Cánh cửa từ đường cũng không bị đóng, đôi chân đang cất bước của Tần Ninh liền dừng lại.
Lúc này Tề Bác bị vương gia Tề Khánh kéo vào trong đại điện từ đường, bắt quỳ trên mặt đất, mái tóc dài có chút lộn xộn nhưng vẻ mặt lại rất quật cường.
Tề Khánh tiến vào trong từ đường, lấy một cây giản dài ra, trợn mắt nhìn Tề Bác rồi quát: "Tam ca của ngươi còn chưa có hôn phối, tên nhóc ngươi lại gấp không chờ được, ngươi cho rằng thích hợp sao?"
Giờ phút này, Tề Bác kiên quyết ngửa đầu nói: "Uyển Nhi vốn tình đầu ý hợp với con, Tề Diệp mới là kẻ cướp người yêu của người khác, Uyển Nhi căn bản cũng không muốn gả cho Tề Diệp!"
"Mở miệng một tiếng Tề Diệp, ngay cả tam ca cũng không gọi nữa sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.