Nhất là sư tổ, có lẽ bây giờ đã vượt qua cả Thánh Vương.
Lúc này, Tần Ninh chỉ im lặng không nói gì.
Một thánh quốc rộng lớn như thế, sao có thể chỉ có một vị thánh chủ như những gì thể hiện ra bên ngoài?
Bốn người được đưa đến một viện độc lập, hộ vệ kia chắp tay nói: “Các vị hãy nghỉ ngơi ở đây, nếu có gì muốn phân phó thì cứ trực tiếp gọi chúng ta”.
“Được!”.
Trong viện, ba mặt đều là phòng ốc, đình viện rộng lớn, có kích thước cả trăm mét vuông, trong sân, hoa cỏ cây cối thi nhau đua nở, trông vô cùng rực rỡ.
“Không hổ là Khánh Vương phủ, toà phủ đệ này cũng phải có quy mô ngang bằng với một tông môn lớn”.
Nhan Như Hoạ mỉm cười, cô ta nhìn vào trong sân, thấy một chiếc xích đu dưới giàn hoa thì không chút khách khí ngồi lên, cười hì hì nói: “Bây giờ, ta lại không mong tìm được đời thứ năm đến vậy”.
“Tiểu Hoạ Hoạ, ngươi nói như vậy, cẩn thận tổ sư thúc đánh ngươi”.
Tấn Triết cười nói: “Mấy người Thánh Thú tông chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau, vừa lúc tổ sư thúc ở đây, chúng ta cũng nên hội tụ một lần”.
Đối với cuộc trò chuyện của mấy người này, Tần Ninh lựa chọn không nhìn đến.
Tiếp theo, tạm thời cứ chờ Tề Bác xử lý tốt chuyện của mình đi đã.
Ban đêm, Tần Ninh ngồi ngay ngắn bên trong đình viện, cẩn thận tu hành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.