Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia đi đến, Tề Bác cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Tên nhóc thối, lăn ra đây cho tỷ”.
Cô gái cầm trong tay một chiếc roi, dáng vẻ vô cùng tức giận, khí phách không thua kém gì đấng mày râu.
Giờ phút này, cô gái từng bước bước đến, đưa tay ra nhéo tai Tề Bác, quát lớn nói: “Tên nhóc thối, còn chưa chết ở bên ngoài à?”
“Đau đau đau…Tỷ tỷ tỷ…Đau chết mất…”
Tề Bác kêu la nói: “Tỷ, tỷ nhẹ tay, tỷ nhẹ tay”.
“Tên nhóc thối, còn biết tỷ là tỷ của đệ?”
Lúc này, cô gái mới hừ một tiếng rồi nói: “Nói! Đi ra ngoài mấy tháng rồi? Đệ có biết là nương rất lo lắng cho tên chết tiệt nhà đệ không?”
“Tỷ, đệ biết sai rồi, không phải là đệ đã trở về rồi sao, ở đây còn có khách, tỷ cho đệ chút mặt mũi đi…”
Giờ phút này, Tề Bác cầu xin tha thứ nói.
Mấy người Tần Ninh không khó để nhìn ra, tu vi của cô gái này không bằng Tề Bác.
Nhưng mà Tề Bác không dám phản kháng.
Cô gái kia nhìn về phía đám người Tần Ninh, chắp tay nói: “Thật xin lỗi các vị, ta là Tề Tư Tư, tỷ tỷ của Tề Bác, tên nhóc thối này tự tiện rời khỏi Khánh Vương phủ, vừa đi một cái là cả mấy tháng, biết đệ ấy trở về, ta có chút kích động quá mức”.
Tấn Triết cũng mỉm cười nói: “Khách khí, khách khí, nói cho cùng thì Tề Bác cũng bị tổ sư thúc của chúng ta nhốt lại, cho nên không thể trở về được”.
Lời này vừa nói ra, Tề Tư Tư sửng sốt, Tần Ninh cũng sửng sốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.