Nhan Như Họa cũng vội vàng nói: "Hai chúng ta không đáng tin cậy? Vậy cái tên Giản Bác kia lại càng không đáng tin cậy, ngoài đánh bạc ra thì toàn là đánh bạc!"
Tần Ninh không thèm để ý hai người, quay người rời đi.
Không có nổi một người bình thường!
Có phải là bởi vì Thánh Thú tông những năm gần đây ít người quá nên đám đồ tử đồ tôn này nghẹn đến phát điên rồi không?
Tần Ninh cảm giác vấn đề là ở Ôn Hiến Chi.
Phải mau chóng tìm ra tên đồ đệ này, “ôn luyện” chuyện xưa mới được.
Ngày thứ hai, thuyền tại tiếp tục di chuyển.
Nhan Như Họa đã xuất phát tới thành Yến Dân, đi tìm Giản Bác.
Tấn Triết thì đi theo Tần Ninh, ở lại thuyền.
Tiểu vương gia Tề Bác vẫn luôn không nói lời nào, đi theo hai người.
Còn cái tên Phong Vô Cực kia, khi gặp lại Tần Ninh, ánh mắt lóe ra tia sáng giống như nhìn thấy tiên nhân.
"Đa tạ Tần công tử!"
Phong Vô Cực leo lên boong tàu, nhìn thấy Tần Ninh thì cung kính nói: "Đêm qua thử một chút, quả thật không còn cảm giác bị lửa thiêu cùng quỷ quấn nữa!"
Tần Ninh cười nói: "Gạt ngươi làm gì!"
"Tại hạ hiện tại đã liên hệ với các huynh đệ ngày xưa, khởi động tai mắt, giúp ngài tìm tin tức các đệ tử còn lại của Thánh Thú tông".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.