Tần Ninh nói: "Ngươi nói cho ta tin tức của một người, ta giúp ngươi chữa trị một phần vết thương, ngươi tìm được toàn bộ, hoặc là ta gặp được những người kia, ta bảo đảm ngươi khỏi hẳn!"
"Chuyện này là thật?"
"Thật!"
Phong Vô Cực thở sâu một hơi, nói: "Đệ tử đời thứ sáu Giản Bác giờ đang ở ngay trong một sòng bạc ở thành Yến Dân của Yến Châu..."
"Đáng tin sao?"
"Tin tức của Phong Vô Cực ta, giả một phạt mười!"
"Được!"
Tần Ninh mỉm cười, mở miệng nói: "Nếu ta không nhìn lầm thì lúc trước ngươi ở cảnh giới Thánh Vương thì đã đi đến đạo hồn phách chuyển hóa rồi đúng không!"
"Đáng tiếc ngươi lại bị người nào đó dùng thủ đoạn cưỡng ép cướp mất hồn phách của ngươi để chuyển hóa, dẫn đến hồn phách lực của ngươi không ngừng giảm sút".
Nghe đến lời này, sắc mặt Phong Vô Cực trở nên ảm đạm.
"Không chỉ có thế... Những cái đó cùng lắm thì sẽ chỉ khiến cho cho cảnh giới của ngươi giảm xuống dưới Thánh Vương, chứ không khiến ngươi giảm sút liên tục..."
Tần Ninh tiếp tục nói: "Thứ thực sự khiến ngươi tuột dốc cảnh giới là một loại độc, vì ta chưa kiểm tra nên khó xác định đến cùng là loại độc nào..."
"Làm phiền Tần công tử".
Phong Vô Cực giờ phút này duỗi cánh tay ra.
Tần Ninh nhẹ nhàng vân vê, một cái ngân châm xuất hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.