Tấn Triết nói tiếp: "Cái lão già Giản Bác khốn kiếp kia chắc chắn là đang đắm chìm trong sòng bạc rồi… Nhưng cũng không biết là đang ở sòng bạc nào!"
"Hơn nữa, bên trong thánh vực Thiên Hồng này, trừ ngũ đại địa Thanh Châu, Diệp Châu, Tề Châu, Yến Châu, U Châu ra thì vẫn còn có một vài nơi đến cả quỷ thần cũng khó lường và những nơi vô cùng huyên náo nữa chứ..."
"Vậy chẳng phải đời thứ năm, đời thứ tư và đời thứ ba càng khó tìm hay sao?"
Nhan Như Họa mặt ủ mày chau nói: "Thánh Thú tông này giải tán đi cho xong!"
"Nếu ngươi để đời thứ nhất cùng đời thứ hai nghe được lời này thì bọn họ sẽ đánh gãy chân ngươi đấy!"
Tấn Triết ấp úng nói: "Đời thứ nhất tìm không thấy sư tổ thì chắc là sẽ trở về thôi, chúng ta còn phải nuôi đám súc sinh ở Thánh Thú tông kia nữa!"
"Đời thứ hai nhìn thấy đời thứ nhất trở về thì sẽ trở về!"
"Đời thứ ba nhìn thấy đời thứ hai trở về cũng không dám không quay về..."
Nhan Như Họa im lặng nói: "Nói cho cùng là tại đời thứ nhất chạy đi đúng không?"
"Không!"
Tấn Triết nghiêm túc nói: "Nói cho cùng, người đáng trách chính là… sư tổ!"
"..."
Một đêm yên bình, không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau.
Bên ngoài Thanh Minh đã có một bảng hiệu to lớn dựng lên sừng sững.
Chỉ là trên bảng hiệu vẫn đang trống không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.