Nhan Như Hoạ lui lại, sắc mặt tái nhợt, máu trên khóe miệng chưa khô.
“Còn giả bộ nữa… Còn giả bộ nữa, ta sẽ phải chết đấy!”
Nhan Như Hoạ giận giữ.
Sư tôn không đáng tin cậy.
Tần Ninh càng không đáng tin cậy hơn.
Người này có thể giết Thiên Thánh nhị phẩm thì nhanh giết đi, ở đó dông dài làm cái gì chứ?
Tần Ninh hơi xấu hổ, không nhịn được mà nói: “Thiên Thánh nhị phẩm, cô cho là dễ giết thế sao?”
“Sư tôn không đáng tin cậy kia của cô, cô không tức, cô trút giận lên người ta làm cái gì chứ?”
“Im đi!”
Nhan Như Hoạ hừ nói: “Nhanh lên!”
“Thiên Hạc lão nhân này chính là Ma tộc, không thể nghi ngờ”, Nhan Như Hoạ nói thẳng.
Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh trở nên lạnh lẽo.
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn!” Nhan Như Hoạ nghiêm túc nói: “Tộc nhân của ta đều bị Ma tộc giết chết, những năm gần đây ta luôn tìm cách giám định Ma tộc. Thiên Hạc lão nhân này tuyệt đối là Ma tộc, không tin ngươi cứ giết thử xem”.
Tần Ninh nhếch khóe miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.