Tần Ninh nhìn Nhan Như Hoạ ngẩn người thì tiếp tục nói: “Bảo cô gọi sư phụ Tấn Triết của cô tới!”
“Hả?”
Nhan Như Hoạ sửng sốt, lập tức nói: “Ta…Hắn…”
“Hửm?”
“Từ trước đến nay đều là sư phụ chủ động tìm ra, thời điểm ta cần hắn ta sẽ xuất hiện, bây giờ ta biết gọi hắn ta ra như thế nào?”
“…”, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Nhan Như Hoạ gãi gãi đầu, uống một ngụm rượu nói: “Bằng không…Ta thử xem…Gọi gọi?”
“Tấn Triết?”
“Lão sắc lang Tấn Triết?”
“Tấn Triết suy thận?”
“…”, mấy tiếng liên tiếp, âm thanh truyền đi trăm dặm.
Nghe tiếng gọi, Tần Ninh cảm thấy mông lung.
Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng ngẩn người.
Đây…Thật sự là đang gọi sư phụ của mình sao?
Còn có thể xưng hô với sư phụ của mình như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959518/chuong-4221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.