Hơn nữa, chuyện mà Tần Ninh không quan tâm, thì hắn sẽ không có ý định tranh đấu, đứng lên cũng chậm rãi, không vội không nóng.
Còn chuyện mà Tần Ninh để ý…thì nhất định phải ra tay trực tiếp.
Đối mặt với Thiên Hạc lâu, thánh địa Hiên Viên, Thương Long điện, đối mặt với mối hoạ tiềm ẩn là Ma tộc, Tần Ninh có từ từ mưu tính, sau đó bắt giữ cả đám, chẳng cần phải cứng rắn giải quyết vấn đề như thế này.
Nhưng mà Tần Ninh không làm thế! Trực tiếp ra tay, mọi người tập trung một chỗ, giải quyết phiền phức cũng dễ dàng hơn.
Đây là sư tôn! Vô địch! Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhìn xung quanh.
Tuy hắn ta không biết sư tôn xác định ma tộc như thế nào.
Nhưng mà hiện tại, sư tôn làm như vậy hắn ta vô cùng hưng phấn.
Ở bên cạnh, Vân Sương Nhi nhìn biểu cảm của Thạch Cảm Đương, sắc mặt trở nên quái dị.
Nói Thạch Cảm Đương là chó săn của Tần Ninh, cô ấy cảm thấy không phải là nói quá chút nào.
Trước mắt, giống như người đang lấy cảnh giới Địa Thánh tam phách đối đầu với Hiên Viên Thanh Sương cảnh giới Địa Thánh thất phách không phải là Tần Ninh mà là Thạch Cảm Đương.
Người này sùng bái Tần Ninh một cách cuồng nhiệt, đã tới mức không có thuốc nào có thể cứu chữa được rồi.
Lúc này, tính huống có chút ngoài tầm kiểm soát.
Không chỉ là Hiên Viên Thanh Sương phẫn nộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.