Kiếm trong tay Tần Ninh không có biến hoá gì.
Nhưng khi thi triển lại nháy mắt giống như núi cao đè ép, trời sập xuống dưới, làm cho người ta run sợ.
Loại cảm giác này rất chân thực, không phải là đến từ Tần Ninh, mà là đến từ trọng kiếm kia.
Kiếm này, kỳ lạ.
Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Dương Minh Sinh, sắc mặt không chút thay đổi.
Dương Minh Sinh cũng là cảnh giới Địa Thánh tam phách.
Trên thực tế, tuy rằng bây giờ Tần Ninh là cảnh giới Thánh Nhân tam hồn, nhưng sức bật tuyệt đối không thua kém gì cảnh giới Địa Thánh tam phách, thậm chí còn có thể nói là cường đại hơn.
Cho dù Dương Minh Sinh ở trạng thái cường thịnh thì cũng chỉ là cảnh giới Địa Thánh tam phách, sẽ không phải là đối thủ của hắn.
Lúc này, trong lòng Dương Minh Sinh sáng tỏ, cứng đối cứng với Tần Ninh là sự lựa chọn không sáng suốt.
Trọng kiếm trong tay người này, rất mạnh.
Tần Ninh nhìn về phía Dương Minh Sinh, gây sự nói: “Thế nào?
Đang nghĩ không muốn cùng ta cứng đối cứng sao?”
“Nhưng mà, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như mong muốn…”, Dương Minh Sinh nghe vậy thì cười lạnh: “Vậy thì thử xem xem, ta có thể được như ý nguyện hay không”.
Mặc dù Bình Tiêu thua dưới tay Tần Ninh, nhưng mà hắn ta còn mạnh hơn Bình Tiêu, có thể thắng được hay không, phải đánh mới biết được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.