Trận chiến này diễn ra rất lâu, nhưng mà cuối cùng, Dương Minh Sinh vẫn thua trận như trước.
Thực lực của Khâu Tử Kiêu còn mạnh hơn so với Thương Nguyệt Dung, Dương Minh Sinh không phải là đối thủ của hắn ta, điều này cũng hợp tình hợp lý.
Ngay sau đó, trận đấu thứ hai bắt đầu.
Tần Ninh tiến lên võ trường.
Mà ở bên phía bên kia của võ trường, một bóng người cũng đi ra, lúc nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch.
Thiên Hạc lâu, Củng Kinh! Củng Kinh, xếp vị trí thứ hai mươi tư trên Thanh Long Bảng lần trước.
Lần này...rất thảm! Ngày đầu tiên đã thua dưới tay Thương Nguyệt Dung của Thương Long điện, người ở vị trí thứ ba.
Ngày thứ hai thua dưới tay Vân Bảo Kính của thánh địa Hiên Viên, người xếp vị trí thứ sáu.
Ngày thứ ba...càng thêm khó lường, đụng phải Tần Ninh.
Người có thể đánh bại được Bình Tiêu ở vị trí thứ năm, chắc chắn là thực lực nằm trong nhóm năm người mạnh nhất.
Củng Kinh cảm thấy, bản thân rất xui xẻo! Ngay khi nhìn thấy Tần Ninh, Củng Kinh đã muốn quỳ xuống.
Thật sự không phải sợ hãi, mà là...uất ức! Để cho hắn ta gặp một đệ tử không nằm trong Thanh Long Bảng thôi cũng được, một người thôi cũng tốt! Nhưng mà cả ba người hắn ta gặp, người sau so với người trước càng mạnh hơn! Như thế này thì đánh cái rắm! Củng Kinh vừa mới bước lên đấu trường, nhìn thấy Tần Ninh liền chắp tay nói: "Thực lực của Tần huynh, ta đã biết rõ, xin nhận thua, tạm biệt!"
Sạch sẽ lưu loát.
Mới vừa lên đài đã đi xuống đài.
Lúc này, cũng không ai dám cười nhạo Củng Kinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.