"Ngươi chắc chắn như vậy?"
"Đương nhiên rồi!"
Nhan Như Họa cười nói: "Chuyện mà sư tôn ta đã đồng ý với ta thì chưa bao giờ thất hứa hết".
Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Ninh, nói: "Sư tôn ta tìm ngươi nói gì thế?"
"Không có gì, chỉ nói cho ta người nhà ngươi bị ma tộc sát hại, ngươi chịu kích thích rất lớn dẫn đến điên điên khùng khùng, bảo ta giữ một khoảng cách với ngươi!"
Nghe thấy lời này, Nhan Như Họa tức sùi bọt mép.
"Tấn Triết, tên khốn kia!"
Một tiếng hét truyền khắp toàn bộ Hoa Hương Lâu.
Tấn Triết đã rời đi rùng mình một cái.
"Đồ đệ ngoan...", Tấn Triết nói thầm: "Tên nhóc kia là ai, Thanh Châu xuất hiện một tên nhóc như vậy từ lúc nào thế!"
Giọng nói như bị bóp cổ của Huyền Minh Vương Xà lại vang lên lần nữa: "Một tên đàn ông thối mà thôi, thật ra hắn không nhìn ra cái gì, thế nhưng cái tên xuất hiện ở cổ tay hắn, cảm giác sát khí toàn thân rất nặng, chắc không phải là thánh Thú, có lẽ là... hung thú!"
Hung thú?
Tấn Triết ngẩn người nói: "Một Thánh Nhân mà dám nuôi hung thú?
Không tầm thường!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.