Tần Ninh trở về chỗ ở của mình, Vân Sương Nhi mở cửa ra, nhìn thấy Tần Ninh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Sao vậy?
Lo lắng cho ta à?”
Tần Ninh vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế của Vân Sương Nhi, mỉm cười nói: “Ta thì có gì mà phải lo lắng?”
“Dù sao thì cũng là giết chết đệ tử của thánh địa Hiên Viên, ta lo lắng sơn chủ Dương Nhất sẽ trách tội chàng”.
“Ông ta trách tội ta?”
Tần Ninh mỉm cười nói: “Nếu như ông ta trách tội ta thì ta mang theo nàng và Thạch Cảm Đương rời khỏi trận so tài, để cho ông ta giương mắt nhìn theo”.
“Chàng ấy à…”
Tần Ninh cười nói: “Ta làm sao?
Chẳng lẽ ta không lợi hại sao?
Không phải là nàng đã được trải nghiệm sự lợi hại của ta rồi sao?”
“Thật không biết xấu hổ!”
“Chính là không biết xấu hổ đấy, nàng còn có thể như thế nào?”
Tần Ninh ôm ngang Vân Sương Nhi lên rồi bước vào trong phòng, Vân Sương Nhi lập tức biến sắc, vừa muốn mở miệng nhắc nhở thì một giọng nói đã vang lên.
“Bên ngoài nhìn vào thì là một Tần công tử tuấn tú, là người đoan chính, nghiêm túc, tác phong nghiêm chỉnh, kiên cường chính trực, không nghĩ tới cũng là người không nhẫn nhịn được trước sự hấp dẫn của sắc đẹp!”
Giờ phút này, bên trong phòng ngủ, Nhan Như Hoạ đang nghiêng người dựa vào thành ghế, chân nọ vắt lên chân kia, cô ta nhếch miệng cười nói.
Huyết Thánh Văn Miêu nằm trong lòng cô ta cũng meo một tiếng, rồi che hai mắt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.