“Bảo huynh, sự thật thế nào, ta đã sai người đi tửu lâu hỏi rồi, sau này có tin tức sẽ truyền tới. Rốt cuộc là Tần Ninh ra tay trước, hay Hoàn Nhất Chu ra tay trước, sau này sẽ biết được!”
Hắn ta dứt lời, Bảo Vân Kính hừ lạnh nói: “Ý ngươi là, nếu Hoàn Nhất Chu ra tay trước, thì chết không hết tội sao?”
“Cho dù Hoàn Nhất Chu ra tay trước, trận đấu Thanh Long bảng sắp tới, Tần Ninh giết một kiêu tử của thánh địa Hiên Viên chúng ta, chuyện này cũng không thể chấp nhận được!”
Nghe đến đây, Tần Ninh cười nhạt hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Muốn ta đền mạng sao?”
“Không hẳn là không thể!”
Bảo Vân Kính hừ lạnh.
“Ngươi còn chưa ngủ, hay đến giờ vẫn chưa tỉnh ngủ?”
Tần Ninh nói thẳng: “Muốn khiêu khích, thực lực không đủ, chết là đáng đời. Muốn sống thì đừng đắc tội với người không nên đắc tội.”
“Ta chờ ngươi ở đây, không phải nể mặt ngươi, mà là nể mặt Thiên Hạc lâu”.
Lần này, dù sao cũng là Thiên Hạc lâu cử hành võ đấu Thanh Châu. Hắn giết người mà lúc này rời đi, Thiên Hạc lâu không dễ ăn nói.
Nhưng Bảo Vân Kính lại làm ầm lên ở đây, khiến Tần Ninh rất khó chịu.
Khó chịu thì thế nào?
Không thể nhẫn nhịn! Người nhẫn nhịn chỉ chịu thiệt thôi.
Nghe thấy vậy, lửa giận của Bảo Vân Kính bốc cao ba trượng.
“Đệ tử của Đại Nhật Sơn đúng là phách lối!”
Bảo Vân Kính nói: “Đừng có quên, người đứng đầu Thanh Long bảng xuất phát từ thánh địa Hiên Viên ta, Đại Nhật Sơn của ngươi… Đừng tuỳ tiện phách lối trước mặt thánh địa Hiên Viên ta!”
“Người đứng đầu Thanh Long bảng là ngươi sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.