Nhan Như Ngọc cẩn thận nói: “Tổ sư gia… Bị thương rồi”.
“Bị thương?”
Sắc mặt Tần Ninh hơi thay đổi, hắn nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bị người ta ám sát?”
“Bị đánh trọng thương sao?”
Nhìn bộ dạng sốt sắng của Tần Ninh, đột nhiên Nhan Như Ngọc cười lớn.
“Ta nói ra, ngươi đừng nói cho tổ sư gia nghe đó, nếu không ta sẽ bị đánh!”
“Hả?”
Nhan Như Ngọc ngồi xuống, cười ha ha nói: “Nghe tứ đại sư tổ nói, tổ sư gia bị thánh thú tọa kỵ của mình cắn bị thương…”
“Cắn… bị… thương á?”, Tần Ninh trợn mắt há mồm.
“Thánh thú Cửu Giới, sẽ có thực lực Thánh Đế, tám vạn năm qua đo, tổ sư gia của ngươi không thành Thánh Đế sao?”
“Không bồi dưỡng Huyết Thể Thanh Thiên Giao thành Thánh Đế sao?”
Nhan Như Ngọc há to miệng gặm thịt, lắc đầu nói: “Vì sao tổ sư gia không thành Thánh Đế thì ta không biết, nhưng Huyết Thể Thanh Thiên Giao nhất định là chưa tu luyện đến cấp chín”.
Tần Ninh sầm mặt lại.
Huyết Thể Thanh Thiên Giao không thành thánh thú cấp chín.
Ôn Hiến Chi bị Huyết Thể Thanh Thiên Giao làm bị thương, đó không phải là có khả năng không hoá thành Thánh Đế sao? Nhưng mà, tiểu tử này, dù sao cũng phải sắp đến Thánh Đế rồi chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.