Ở bên cạnh, Thạch Cảm Đương khách khách khí khí nhìn về phía Vân Sương Nhi, mỉm cười nói: “Chúc mừng Vân cô nương, xem ra vị sư nương thứ ba sẽ nhanh chóng xuất hiện!”
Tần Ninh bình tĩnh nhìn về phía Thạch Cảm Đương.
Nhưng mà vừa nhìn đến đã làm cho Thạch Cảm Đương ngẩn người, vội vàng ngậm miệng.
Mà cùng lúc đó, ở bên kia.
Hai bàn tay giấu trong ống tay áo của Dương Minh Sinh mạnh mẽ nắm chặt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần dần lạnh xuống.
“Dương sư huynh…”, Lý Uyên đi lên phía trước, nhìn Dương Minh Sinh, nói: “Vân Sương Nhi có mắt không thấy Thái Sơn, tên Tần Ninh kia chỉ có chút bản lĩnh mà thôi, tuy đánh bại được Nghiêm Hác, nhưng cũng không phải là cảnh giới Địa Thánh”.
“Đúng vậy!”
Khổ Tồn Kiếm cũng mở miệng nói: “Võ đấu Thanh Châu lần này, nếu Dương sư huynh được hạng nhất, nhất định sẽ khiến Vân Sương Nhi biết được, ai mới là thiên kiêu!”
Dương Minh Sinh chậm rãi nói: “Hiên Viên Anh của thánh địa Hiên Viên, Khâu Tử Kiêu của Thiên Hạc lâu, Thương Nguyệt Dung của Thương Long điện”.
“Ba người này mới có thể làm kình địch của ta. Những người khác, ta không để vào mắt!”
Mọi người chuẩn bị lên đường.
Sơn chủ Dương Nhất gọi Dương Tam Tuần đến trước mặt mình, hỏi: “Tên Tần Ninh này, rốt cuộc con tìm từ đâu tới?”
“Đã thế còn biết Vân Sương Nhi”.
“Có thể nói, Vân Sương Nhi chính là bảo bối trong lòng mấy vị lão tổ, nếu Tần Ninh này…”
Dương Tam Tuần lại cười nói: “Cha, Tần Ninh biết Vân Sương Nhi không phải là chuyện tốt sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.