Nhưng mà nghĩ đến vinh quang khi đứng trong danh sách hai mươi tư người xuất sắc nhất, hai người đều nhìn nhau rồi bình tĩnh lại.
Chỉ là cảnh giới Địa Thánh nhất phách thôi mà! Không phải sợ! Lúc này, Dương Trùng đi ra.
Sau đó, Nghiêm Hác cũng đi theo: “Hai người chúng ta khiêu chiến hai trong mười đệ tử tham gia trận đấu, nếu như chúng ta thắng thì vị trí sẽ là của chúng ta, còn nếu như thua, hai chúng ta sẽ không nói nhiều, tình nguyện chịu phạt!”
“Được!”
Lúc này, Dương Nhất cũng nhìn về phía Dương Tam Tuần, mỉm cười nói: “Tam Tuần, để cho đệ tử mà con nhiệt tình đề cử lên đi!”
Giờ phút này, Dương Tam Tuần lộ ra vẻ khó xử, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh.
Chuyện này, có chút không dễ làm! Lấy cái tính tình này của Tần Ninh, sao có thể đồng ý tham gia! Bị người ta khiêu khích như vậy, Tần Ninh cũng sẽ không để ý đến thanh danh hay này nọ, muốn đánh thì đánh, không đánh thì từ chối, đây mới là phong cách làm việc của Tần Ninh.
“Ta đi ra một chút!”
Nhưng mà Dương Tam Tuần lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử, Tần Ninh bỗng nhiên mở miệng làm cho Dương Tam Tuần sửng sốt.
“Tần huynh…”, Dương Tam Tuần quả thật là ngây ngẩn cả người.
“Không sao!”
Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Dương Tam Tuần, mỉm cười nói: “Lần so tài này ta chỉ muốn đi xem một chút, nếu như có người khiên chiến, đương nhiên là ta nên đi nhìn xem”.
Lúc này, Tần Ninh đi thẳng về phía trước.
Những người xung quanh lập tức tản ra.
Lúc này, người phía trước cũng đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, sau đó ngẩn người.
Tần Ninh nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.