Rất kín tiếng?
Tần Ninh mỉm cười.
"Nhưng mấy năm gần đây, Dương Minh Sinh sư huynh lại không hề khép kín nữa nha!"
"Nói thế nào?"
Tần Ninh hỏi ngược lại.
"Đại Nhật sơn chúng ta xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt thế, Dương Minh Sinh sư huynh mê đến thần hồn điên đảo, thề không cô ấy thì không cưới".
"Rất nhiều đệ tử nòng cốt trong Đại Nhật sơn ngưỡng mộ cô ấy, ngươi có biết Dương Minh Sinh sư huynh đã làm gì không?"
"Làm gì?"
Tề Thải Nguyệt cười nói: "Ai dám nói thích vị sư muội kia, Dương Minh Sinh sư huynh liền khiêu chiến người đó, hành hung một trận".
"Mà từ đó về sau, mọi người cũng đã biết Dương Minh Sinh sư huynh cực kỳ ái mộ vị sư muội kia, vì thế mà không ai dám tranh với Dương Minh Sinh sư huynh nữa".
Tần Ninh lắc đầu cười.
“Hóa ra còn chuyện thú vị thế này nữa hả, thế mà cô chẳng kể bao giờ. Nghe cô nói thế làm ta rất muốn gặp xem mỹ nhân tuyệt thế kia xinh đẹp cỡ nào đấy!"
Tề Thải Nguyệt cười hì hì nói: "Không gặp được đâu, nghe nói vị sư tỷ kia được Đại Nhật sơn xem như bảo bối, dốc lòng tài bồi, cảnh giới tăng thần tốc, rất được sơn chủ cùng trưởng lão yêu thích".
"Hơn nữa...", Tề Thải Nguyệt nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Nghe nói mấy vị lão ngoan đồng ẩn mình trong Đại Nhật sơn chúng ta, vì tranh đoạt bồi dưỡng cô gái này mà đã đánh nhau một trận đấy".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.