Tần Ninh nghe vậy thì khẽ gật đầu.
"Thanh Châu chia làm năm vực, mà trong năm vực thì Nam Vực hỗn loạn nhất, cho nên tuyệt không có thế lực siêu mạnh nào sinh ra để thống nhất Nam Vực".
"Tây Vực - Đại Nhật sơn".
"Trung Vực - Thiên Hạc lâu!"
"Bắc Vực - Thương Long điện!"
"Đông Vực - Hiên Viên thánh địa".
"Bốn phương này từ trước đến nay thực lực và nội tình đều mạnh mẽ, Thanh Châu này có Thanh Long Bảng, bên trong chỉ xếp hạng cho hai mươi bốn người".
Dương Tam Tuần cười nói: "Hai mươi bốn người này đại diện cho thiên chi kiêu tử của Thanh Châu đương thời".
"Đại Nhật sơn chúng ta có năm người!"
Dương Tam Tuần tiếp tục nói: "Mỗi một lần bốn đại tông môn tụ tập thì sẽ được gọi là đấu võ Thanh Châu, chủ yếu là cho hai mươi bốn người này giao thủ, cùng với... một tốp võ giả mới khiêu chiến hai mươi bốn vị thiên chi kiêu tử này".
"Nói cho cùng, trên thực tế chính là các phương khoe ra nội tình cùng uy năng của mình, cũng là để cho bốn phương giải quyết lẫn nhau".
"Hơn nữa, để phòng ngừa có tông môn nào khiêm tốn, cố tình ẩn giấu thiên tài của tông môn mình, nên mỗi lần trước khi so tài thì tất cả sẽ lấy ra khu vực tương ứng để đánh cược".
"Cuối cùng, đệ tử của thế lực nào đứng đầu trong nhị thập tứ kiệt thì thế lực đó liền có thể trực tiếp lấy đi đất đai của mấy thế lực còn lại!"
Nghe đến đây, Tần Ninh cũng hiểu ra.
Thiên kiêu các phương tỷ thí.
Bốn thế lực đều tự có suy nghĩ riêng, tương lai có thiên kiêu nào quật khởi thì có khả năng chính là uy hiếp, phải cẩn thận đề phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.