Lúc này, Tần Ninh cũng nhéo nhéo cổ tay, hắn nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, không nhịn được mà mỉm cười xin lỗi: “Ngại quá, ta không nhịn được”.
“Ngươi…ngươi dám đánh ta!”
Mái tóc của Tiết Dung hỗn loạn, hai má sưng phù.
Vừa rồi, Lư Dược đánh Tề Thải Nguyệt một cái, nhưng không có thánh lực dao động.
Nhưng mà Tần Ninh lại trực tiếp dùng thực lực cảnh giới Thánh Nhân tam hồn, ngưng tự thành một cái tát rắn chắc rồi đánh tới.
“Lư Dược, giết hắn, giết hắn!”
Tần Ninh nhìn dáng vẻ điên cuồng kia của Tiết Dung, không nhịn được cười nói: “Thật sự xin lỗi, ta không nhịn được”.
Cười! Tần Ninh còn cười! Tiết Dung tức đến nổ phổi.
“Lư Dược!”
Một tiếng gọi này, vô cùng chói tai.
Lư Dược nhìn về phía Tần Ninh, hư một tiếng rồi nói: “Đệ tử tinh anh của Đại Nhật Sơn, từ khi nào mà đều ngông cuồng như vậy?”
“Thật xin lỗi, ta không phải là đệ tử tinh anh của Đại Nhật Sơn các ngươi”.
Tần Ninh cười nói: “Đã làm tra nam rồi thì cứ ngoan ngoãn làm rùa đen rụt đầu đi, không nên xuất hiện trước mặt người khác, lại còn giả bộ đáng thương làm gì?”
“Ngươi!”
Lư Dược hừ một tiếng, từng bước bước lại gần.
Nhưng đúng lúc này, Thạch Cảm Đương cũng tiến lên phía trước, đá ra một cú.
Một tiếng rầm vang lên, thân thể Lư Dược lùi về sau mười bước, rồi ôm bụng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Thạch Cảm Đương khoanh tay hừ một tiếng.
Vừa rồi hắn ta thấy sư tôn không lên tiếng, hắn ta còn tưởng sư tôn không muốn xen vào việc của người khác, chọc ra phiền phức.
Không ngờ là sư tôn cũng không nhịn được.
Giờ phút này, Tiết Dung ngân ngẩn cả người.
Hai người thanh niên này, nhìn qua có vẻ không đơn giản.
“Các ngươi…”
“Làm loạn!”
Tần Ninh nhìn về phía Tiết Dung, ánh mắt bình tĩnh.
Một cái liếc mắt này khiến cho toàn bộ lời định nói của Tiết Dung nuốt trở về! Lúc này, Tề Thải Nguyệt ngẩn người, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Tần Ninh và Thạch Cảm Đương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.