Tần Ninh cũng mắng: “Cho dù ngươi chết thì ta cũng không chết, nhìn kỹ xem, đây là hồn hải của ngươi!”
Thạch Cảm Đương bị Tần Ninh đánh đến trời đất quay mòng mòng, không nói nên lời.
Mãi đến nửa ngày sau, Tần Ninh mới thở ra một hơi.
Lúc này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Ninh, ngẩn người.
“Hồn hải?”
“Nhất hồn?”
Thạch Cảm Đương cảm thấy mơ hồ.
“Con trở thành Thánh Nhân rồi?”
Tần Ninh gật gật đầu.
Thạch Cảm Đương nói tiếp: “Sư tôn, sao người lại tiến vào trong hồn hải của con?
Không đúng, sao con lại sinh ra được hồn hải?”
“Còn có, hồn hải này xanh xanh thẫm thẫm, nhìn rất xấu phải không?”
“Còn có, sư tôn, người ngưng tụ tam hồn, người là cảnh giới Thánh Nhân tam hồn sao?
Hửm?
Không đúng, tại sao người còn có một con rồng với một con phượng nữa, tại sao con không có?”
Nghe được những lời này, khoé miệng Tần Ninh co rút.
“Câm miệng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959754/chuong-4069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.