Hiện tại, Thạch Cảm Đương vẫn là cảnh giới Hoá Thánh như trước, chưa ngưng tụ được hồn hải.
Thể hồn phách của Thánh Vương cùng tam hồn, song hồn long phượng của Tần Ninh quan sát lẫn nhau bên trong biển linh thức của Thạch Cảm Đương.
“Chuyện đã tới nước này, ngươi còn có thể làm gì?”
Thánh Vương kia cười lạnh nói: “Thoát ly khỏi thân thể của mình, nhảy vào biển linh thức của tên nhóc này, xem ra, tên nhóc này rất quan trọng đối với ngươi!”
“Nhưng mà, ngươi đừng quên, tuy thân thể của ta bị phá huỷ, nhưng thể hồn phách của Thánh Vương rất cường đại, tam hồn của ngươi không thể chống cự lại được!”
“Cho dù ngươi có thể chống cự lại được thì lúc chúng ta ra tay ở trong đây, biển linh thức của tên nhóc này cũng sẽ bị phá huỷ, trở thành một tên ngốc!”
Nghe được những lời này, ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng.
“Ta biết!”
“Biết mà ngươi còn…"
Tần Ninh khinh bỉ nói: “Cho nên, ta không định cùng ngươi chém giết ở trong này! Ta chuẩn bị…giam giữ ngươi bên trong biển linh thức của đồ nhi ta, trở thành chất dinh dưỡng cho đồ nhi của ta, để hắn ta từng bước trở thành Thánh Nhân, trở thành Địa Thánh rồi Thiên Thánh!”
“Ngươi nằm mơ!”
Thánh Vương kia rít gào nói: “Chỉ là Thánh Nhân mà dám mở miệng ngông cuồng”.
“Ngươi nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi?”
Tần Ninh mỉm cười nói: “Chỉ là Thánh Nhân, chỉ là Thánh Nhân, vẫn chỉ là nói ngoài miệng, ngươi đang sợ hãi phải không?”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Thánh Vương kia khẽ thay đổi.
“Mấy vạn năm qua ngươi vẫn luôn không thể sống lại, hiện tại cũng chỉ có thể đi mê hoặc Địa Thánh mà thôi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.