Giờ phút này, Ô Long Phong lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài khí tràng Thánh Vương.
“Ha ha…”, Ô Ngạn cười lạnh nói: “Hắn nhất định sẽ phải chết, không có gì phải nghi ngờ, uy nghiêm của một vị Thánh Vương sao có thể để một Thánh Nhân nho nhỏ như thế này khiêu khích?
Cho dù vị Thánh Vương này đang ngủ say bên trong kia”.
“Ngươi cứ quan tâm đến bản thân mình trước đi!”
“Ta?”
Ô Ngạn cười nhạt nói: “Kẻ đó ra tay tàn nhẫn, đã muốn chặt đứt đường sống của ta, chết, chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi…”, lúc này, khuôn mặt Ô Long Phong lộ ra vẻ không đành lòng.
“Vì sao phải làm như thế?”
Nghe được câu hỏi này của Ô Long Phong, Ô Ngạn bất đắc dĩ nói: “Vì sao nhỉ?
Đúng vậy…Vì cái gì chứ…”
“Võ giả tu hành, người nào mà không muốn trở thành cường giả tuyệt thế?
Cảnh giới Địa Thánh thất phách, cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm, những thứ này làm cho người ta mơ ước đến nhường nào?”
“Nếu như có thể trở thành cao nhân Thiên Thánh, xưng bá một vực Thanh Châu, ngươi không muốn sao?
Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại dòng tộc chịu khổ, cả đời canh giữ Khổ Địa như vậy sao?
Nghe được những lời này, Ô Long Phong đã hiểu được, Ô Ngạn đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình.
Bị mê hoặc bởi thực lực cường đại, đã không còn phân biệt rõ tốt xấu.
Lúc này, trong lòng Ô Long Phong cảm thấy phức tạp…Mà ông ta cũng không biết được, rốt cuộc là Tần Ninh có thể khống chế được di thể Thánh Vương kia không! Tuy nói là chưa thức tỉnh nhưng dù sao cũng là một vị Thánh Vương! Hiện tại, bên trong khí tràng Thánh Vương, Tần Ninh đã cất bước tiến vào, thân hình vững chãi.
Dần dần vào sâu bên trong, cảnh tượng bốn phía xuất hiện thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.