Mà sâu bên trong rừng cây là lầu các, đình viện, rường cột chạm trổ, được xây dựng vô cùng xa hoa.
Thấy cảnh tượng này, mọi người đều sửng sốt.
Đây là…người chịu khổ?
Giờ phút này, nét mặt già nua của Huyền Chấn đỏ lên.
Bên trong ngọn núi trọc này tựa như chốn bồng lai, rất khác biệt so với bên ngoài.
Cảnh sắc bốn phía có chút độc đáo, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bình yên, an nhàn.
“Đây là khu trung tâm của dòng tộc chịu khổ các ngươi?”
“Ừm!”
Ô Long Phong gật đầu nói: “Dòng tộc chịu khổ từ xưa đến nay vẫn luôn khiêm tốn, các ngươi cũng hiểu được, di thể của một vị Thánh Vương, nếu như bị mấy người kia ở trong Thanh Châu biết được, người chịu khổ nhất định sẽ bị diệt tộc!”
“Ai?”
Đúng lúc này, bên trong rừng cây, từng bóng người xuất hiện.
Trong nháy mắt đã có ước chừng hơn hai mươi người bước ra.
Liếc mắt nhìn qua bốn người cầm đầu thì đều là cảnh giới Thánh Nhân.
“Ô Ngạn đại nhân!”
“Ô Long Phong đại nhân!”
Nhìn thấy hai người Ô Ngạn và Ô Long Phong, nhóm thanh niên trong trang phục độc đáo đều sửng sốt.
“Tránh ra!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959770/chuong-4058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.