Tần Ninh giờ phút này bắt đầu ngưng tụ ấn ký trên đầu ngón tay.
"Ta có hàng vạn cách để đối phó địa hỏa, nếu ngươi đã thành hình được vài vạn năm thì ta mới thấy phiền, nhưng ngươi lại không phải".
Khóe miệng khẽ nhếch, Tần Ninh sải bước ra.
"Ngươi không thích băng cát trấn sơn a? Thế nhưng nó lại là thứ trói buộc ngươi tốt nhất đấy!"
Đầu ngón tay nâng lên.
Băng cát trấn sơn nháy mắt như xúc tu chém ra.
Thân thể của Địa Hỏa Mãng Xà lúc này bị băng cát trấn sơn bao trùm.
Đan hỏa trong cơ thể Tần Ninh giờ phút này sáng rực dâng lên.
"Đột nhiên cảm giác Diệp Chi Vấn và Viêm Ma tộc, cũng không quá đáng ghét, haha!"
Đan hỏa trong người Tần Ninh giờ phút này hóa thành một cái miệng lớn, trực tiếp phun ra.
Địa Hỏa Mãng Xà kia giờ phút này tuy không cam nhưng cũng chẳng làm gì được…
Ngoài thông đạo! Cửu Anh giờ phút này bay quanh cái trụ to lớn do dung nham phun ra.
"Chậc chậc, ghê thật đấy!"
"Dung nham dưới lòng đất phun ra, coi như là Thiên Thánh chui vào trong đó thì cũng rất khó sống sót được mà?"
Cửu Anh giờ phút này xuýt xoa.
Võ giả thường nói, con đường tu hành chính là hành vi nghịch thiên.
Thế nhưng, võ đạo nghịch thiên.
Thiên địa này dễ “nghịch” như thế sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.